Cô gái bắt đầu chạm vào cơ thể cô, với tư thế nằm úp, cô ấy ngồi hẳn lên mông cô để bắt đầu công việc của mình.
Khoảng cách từ lá đa của cô ấy với mông cô chỉ bằng cái quần lót mong manh thôi, mọi thứ rất thật, rất chạm..
Ôi cha mạ ơi! Cứu con với, có ai đó làm gì đó đi chứ.
Cô tưởng tưởng ra phòng bên họ cũng vậy thì sao ta?
Cô muốn ghé mắt nhìn sang để xem cô ta đang làm gì chồng cô, đến khâu đoạn nào rồi, có tì mông kiểu mớt dậy đó hông.
Rồi sự giằng xé cứ đan xen khiến cô chẳng quan tâm cô gái đang làm gì cho cô, chỉ bận tâm phòng bên cạnh.
Và cô quyết định nhìn thì thấy “nguyên quả mông lồng lộn của cô ta đang tì lên mông chồng mình”. Điên máu quá, cô muốn sang giật tóc, té tát cô ta một trận cho bõ tức “ mày làm trò gì vậy, sao máy dám hả..”
Nhưng cô dằn lòng lại, hít thở thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Cô nhủ thầm “ thí cho mày cái con mặt nônk, mày cũng chẳng làm được gì xa hơn đâu, cùng lắm là tóm cái là được chứ gì, rồi mày phồng tay cho coi..”
Cứ kiểu động viên mình và tự lên tinh thần như thế, rất đạo đức giả nhưng rồi cũng bình tĩnh hơn.
90 phút mà dài như chưa từng dài như thế.
Chỉ mong sao cho thời gian trôi nhanh nhất có thể để lôi chồng ra mà không bị phát hiện là người vợ hèn nhát.
Giờ mà manh động gì cũng dở, đành ngậm ngùi nằm đó cho qua.
Rồi cô nghĩ “phóng sinh, phóng sinh”